Ngủ chung một giường nhưng hai người hai ôm hai nỗi niềm khác nhau, người nào nhiều tuổi hơn đương nhiên phải ra dáng chị lớn nhẫn nại với em nhỏ một chút.
Căn phòng nhỏ Trầm Vãn ở bên kia đèn đuốc sáng trưng còn căn phòng lớn bên này lại vắng lặng không tiếng động.
Vầng trăng nép mình ngoài cửa sổ rọi những tia sáng yếu ớt vào căn phòng, Hứa Niệm phát ra vài âm thanh ngâm nga trong cổ họng, nàng định cử động chân một chút nhưng không cẩn thận vô tình đụng đến chỗ trầy dưới mắt cá liền nhịn không được nhẹ hít vào mấy ngụm khí lạnh xuýt xoa.
Nằm đối mặt với bóng lưng của Cố Dung, Hứa Niệm không khỏi xuất thần nhìn chằm chằm thêm đôi phút.
Tóc cô thật dày, vừa nhiều lại vừa thẳng, cánh tay trắng mịn khẽ đặt hờ bên hông dọc theo đường cong quyến rũ, hai bên xương bướm xinh đẹp vì nằm nghiêng mà hơi hơi nhô lên như muốn thu hút ánh nhìn của Hứa Niệm.
Trong vô thức Hứa Niệm thật sự muốn đưa tay chạm vào nó nhưng cũng may là lý trí vẫn chưa hoàn toàn mất đi, nó nhanh chóng kéo nàng lại ngay lúc nàng sắp chạm vào tấm lưng đẹp đẽ kia.
Cố Dung khẽ cử động, xương bướm cũng cử động theo, vô tình đụng vào đầu ngón tay đang dừng lại giữa không trung của Hứa Niệm.
Hứa Niệm thoáng giật mình, Cố Dung xoay người lại nhìn nàng, nàng không biết phải làm gì khác hơn ngoài giương đôi mắt to tròn của mình nhìn lại cô.
Bốn mắt cứ thế nhìn nhau, không ai nói lời nào.
Bởi vì khoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-phan-vua-y-nguoi/1416484/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.