Ninh Thập Tam tỉnh lại, trước mắt là không gian quang đãng, sạch sẽ, ánh mặt trời nhẹ xuyên qua rèm cửa màu xanh đậm vào phòng, mang theo hơi ấm của mùa xuân. Hắn động đậy cơ thể, phát hiện mình đã được giải phóng khỏi luồng khí lạnh buốt thấu xương, mờ mịt nhìn xung quanh, lập tức nhận ra nơi này là phòng của Ninh Hi trong viện an dưỡng, trong phòng không có ai, yên bình tĩnh lặng.
“Tỉnh rồi?”
Một giọng nói bình thản vang lên, trong khoảnh khắc Ninh Thập Tam ngỡ là Icy, nhưng ngay lập tức hắn biết mình lầm rồi, giọng của Icy tuy lạnh lẽo, nhưng không trong trẻo như tiếng nói kia, hắn tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, liền thấy Zero đang khoanh tay trước ngực nghiêng mình dựa vào tường, mặt không cảm xúc nhìn hắn.
“Icy đâu?”
Cảnh tượng đám cháy thoáng hiện ra trước mắt, Ninh Thập Tam buột miệng hỏi theo bản năng.
Lông mày Zero nhíu lại, “Vì sao cậu không hỏi về tình trạng của mình trước?”
Ninh Thập Tam ngây người, phải rồi, vào phút cuối cùng, hắn đã không thể trốn khỏi truy sát của đám tử thần, giữa biển lửa dữ dội, Icy chờ hắn tại nơi tận cùng của cái chết, hắn nhớ rõ lưỡi hái lạnh giá của Icy hạ xuống, nhớ gương mặt như băng tuyết của Icy, rồi lưỡi hái xuyên thẳng qua đóa tulip, đâm vào ngực hắn, nhưng cũng không hề cảm thấy đau đớn. Icy ôm hắn vào trong lồng ngực, hắn mơ hồ nghe thấy giọng nói lạnh tanh của người kia: “Đừng sợ, đã có anh.”
Đúng là cái tên kiệm lời, nhưng mỗi chữ Icy nói ra đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-tam-phan-tu-than/277180/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.