Khi hai người trở lại nhà Ninh Thập Tam, Ninh Hi đang tựa vào sô pha ngủ say. Thể chất Ninh Hi vốn không tốt, lang thang ở chỗ đông người hơi lâu một chút là đã mệt, hôm nay còn đi vội vã như vậy, chắc chắn mệt gấp bội. Ninh Hi vẫn còn nắm cọ trong tay, bức tranh ban nãy đã được hoàn tất, trong tranh là căn phòng khách sạch sẽ sáng loáng, Ninh Thập Tam đang ngồi trên sô pha, Icy đứng một bên hơi nghiêng người, làm mặt quỷ tức cười như trên khối rubik, bên dưới bức tranh còn đề một dòng chữ nhỏ xíu “Nhà mới của Tiểu Phúc.”
Icy nghiêm túc nhìn bức tranh, nói: “Cái người trong tranh này trông rất giống anh.”
Thì đó vốn dĩ là anh mà, Ninh Thập Tam nhịn cười, tháo bức tranh xuống, thầm nghĩ có lẽ anh hai đã coi Icy là người nhà rồi, cho nên mới vẽ vào trong tranh như vậy, chỉ tiếc lại thiếu mất anh hai.
Ninh Thập Tam không đánh thức Ninh Hi, mãi đến tận chiều Ninh Hi mới tự động tỉnh dậy ăn cơm, sau đó Ninh Thập Tam đưa cậu về viện an dưỡng. Có Icy lái xe, quá trình trở về của Ninh Hi thuận lợi hơn rất nhiều. Vì thắt lưng và chân hãy còn đau nên Ninh Thập Tam không ở lại viện an dưỡng lâu, sau khi về nhà, Icy gọi đồ ăn bên ngoài về, coi như bữa tối luôn.
Đêm đó Ninh Thập Tam nằm trên giường Icy ngủ rất say, ngoại trừ cảm giác bị Icy ôm quá chặt, hắn không hề gặp ác mộng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, vết thương ở chân và thắt lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-tam-phan-tu-than/277188/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.