Ðêm đó bọn họ không về nhà mà qua đêm trên xe. Sáng sớm hôm sau hai người về thay quần áo rồi mới tới trại an dưỡng. Thời tiết rất đẹp, Ninh Hi đang ngồi cạnh bồn hoa vẽ tranh, thấy hai người tới, liền hỏi ngay vì sao hôm qua không đến thăm cậu.
Nhớ lại màn điên long đảo phượng trên xe đêm qua, Ninh Thập Tam chột dạ, đành mượn cớ công ty nhiều việc để lấp liếm, rồi hỏi: “Em không tới, anh hai lo cho em lắm phải không?”
“Không lo. Tên người xấu bảo em và Icy có việc quan trọng cần làm, làm việc quan trọng hơn, anh sẽ không làm phiền hai đứa.”
Ninh Thập Tam càng chột dạ, nghe Ninh Hi nhắc đến Zero, mày nhăn tít lại: “Chuyện hậu sự của gia gia làm vườn đã xong rồi, sao Zero vẫn tới trại an dưỡng?”
“Hắn nói hắn buồn chán, mà anh thấy hắn cũng buồn chán thật, không có việc gì làm nên suốt ngày quấn lấy anh hỏi hết cái này đến cái khác.” Ninh Hi vừa vẽ tranh vừa đáp.
Tai Ninh Thập Tam lập tức dựng thẳng lên: “Gã hỏi cái gì?”
“Linh ta linh tinh, chuyện gì cũng hỏi, nên anh cũng trả lời hắn linh ta linh tinh.”
Cọ trong tay Ninh Hi dừng lại, cậu ngẩng đầu nhìn Ninh Thập Tam, đôi mắt chớp chớp ẩn hiện ý cười tinh quái. Ninh Thập Tam cũng mỉm cười hướng cậu bật ngón cái, ý bảo anh hai thật lợi hại.
Icy thờ ơ nghe, quả nhiên không tìm được gì thì Zero không chịu bỏ cuộc, nên mới quanh quẩn bên Ninh Hi tìm cách cạy miệng cậu ta. Nhưng Zero đã đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-tam-phan-tu-than/277193/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.