Hai người dùng bữa tối tại một nhà hàng Trung Quốc. Cơm xong, Ninh Thập Tam gọi thêm mấy lồng bánh cuốn hoa cùng bánh bao hấp, nhờ bồi bàn gói lại mang về. Ra khỏi nhà hàng, Ninh Thập Tam bảo Icy: “Tôi muốn đi thăm anh hai, có lẽ khuya mới về, anh cứ về trước đi.”
“Tôi lái xe đưa cậu đi không phải tốt hơn sao?”
Nhìn biểu cảm của Icy, Ninh Thập Tam không biết nên phản ứng ra sao, đành đáp: “Nhưng như vậy sẽ phiền đến anh.”
“Không có, hai chữ thời gian đối với tôi mà nói, cũng chỉ là một danh từ thôi.”
Nếu Icy đã nói như vậy, Ninh Thập Tam cũng không từ chối nữa, để Icy đưa mình tới trại an dưỡng. Ninh Hi đang ngồi trong phòng vẽ tranh, thấy bọn họ tới thì rất vui vẻ, đưa quà sinh nhật mình chuẩn bị cho em trai. Đó là một lọ hoa nhỏ được chạm khắc bằng gỗ, bên trong cắm một đóa tulip đen, thân bình còn được khéo léo khắc một chữ “Phúc” nho nhỏ.
“Đóa tulip hôm trước hứa cậu vẫn chưa đưa cho tôi.” Icy đứng cạnh lên tiếng.
Ninh Hi chớp mắt mấy cái, “Còn chưa làm xong, xong rồi Tiểu Phúc sẽ đưa cho anh.”
Ninh Thập Tam bất đắc dĩ thở dài, Ninh Hi dường như đã nhìn ra quan hệ giữa hai người họ nên mới nói như vậy. Trực giác của anh trai hắn luôn luôn chuẩn xác, điểm này hắn không thể không phục.
“Gần đây có quen thêm được bạn mới nào không?” Để tránh Ninh Hi nói năng lung tung khiến Icy xấu hổ, Ninh Thập Tam hỏi sang chuyện khác.
“Có, chính là cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-tam-phan-tu-than/277195/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.