Ninh Thập Tam dùng hết tốc lực phi về nhà trọ, ban nãy thật mất mặt quá đi. Đường đường là nam nhân, cư nhiên lại sợ chó đến mức ấy, xấu hổ không dám ngẩng đầu. May mà cái khó ló cái khôn, còn kịp hôn cám ơn hù tên đồ đen kia một cái. Mong sao hắn sẽ không nhớ kĩ mình, mà không, nếu có nhớ thì phải nhớ đến màn chiếm tiện nghi nọ. Đối với Ninh Thập Tam, phong độ so với thể diện bao giờ cũng quan trọng hơn.
Bước vào đại sảnh khu nhà, đang đứng chờ cầu thang máy, đột nhiên Ninh Thập Tam cảm thấy đầu óc choáng váng. Xung quanh bỗng chốc tối đen, khiến ánh sáng ngọn đèn mắc trong bảng hiệu màu tím cạnh chân hắn trở nên hiu hắt dị thường. Hắn còn chưa kịp nhìn rõ dòng chữ ghi trên bảng hiệu, thì ầm một cái, một tấm bảng hiệu khổng lồ khác đã từ trên cao ập thẳng xuống. Thấy phía dưới còn có người đang đứng, hắn theo bản năng vội vã với tay ra ngăn lại. Đúng lúc này, tiếng báo hiệu của cầu thang máy chợt vang lên “đing đoong”, đưa hắn từ ảo giác về với thực tại. Ninh Thập Tam hồi phục tinh thần, phát hiện bản thân mình đang đứng trước cầu thang máy, xung quanh rất yên tĩnh, chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Biết đây chính là điềm báo, Ninh Thập Tam bất đắc dĩ bóp bóp trán, bước vào thang máy.
Hắn vốn dĩ chẳng ham thích loại năng lực này, hắn chỉ ước ao một cuộc sống bình thường như bao người khác. Nhưng vận mệnh đã an bài như thế, có cố đấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-tam-phan-tu-than/277200/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.