Gương mặt đại đại mĩ nhân tuyệt đỉnh phóng to hết cỡ trong tầm mắt khiến tôi thất thần lâu thật lâu, tới khi tỉnh hồn lại, tôi liền rùng mình một cái.
“Mẹ ngươi chứ! Ngươi tính hù chết ta hả!?”
“Có giọng nói.”
“A… à?”
“Có nhìn thấy ta không? Có nghe thấy ta nói không?”
Khoé miệng tôi giật giật.
“Ngươi đang làm cái trò gi… Áii!!”
“Có cảm giác đau.” Tên ác nhân nào đó gật gù bận rộn sờ nắn khắp người tôi, trên mặt còn có biểu cảm hết sức thành tựu. “Tứ chi cử động bình thường, ngũ tạng hoạt động tốt.”
Ngượng ngùng! Tôi bị đại mĩ nhân biến thái sàm sỡ kìa!!!!
“Được rồi, bây giờ nói thử xem ngươi còn nhớ những gì?”
“Trước tiên nói cho ta biết ngươi đang làm cái gì?”
“À? Ngươi không nhận ra sao?”
Nhận ra?
“…”
“…”
…
Một tiếng nổ đùng lướt qua tai, tôi đứng hình nhìn người trước mặt rồi lại tự hỏi, tôi đang làm gì?
Đang nói chuyện với Tiếu!
Ở đâu?
Chắc chắn không phải ở trong không gian tối đen như mọi khi, là ở bên ngoài!
Ở – bên – ngoài!
Từ nãy tới giờ Tiếu đang làm gì?
Đang sờ nắn kiểm tra người tôi!
Nhưng tôi vốn là linh hồn xuyên không làm gì có thân thể.
Cho nên việc này nói lên cái gì?
Tôi đã tách khỏi Tiếu và có cơ thể rồi!!!!
Lao tới cái gương gần nhất trong tầm mắt, tôi thực hi vọng thân thể mới này sẽ dễ nhìn hơn hình dáng tôi đã mang suốt mười chín năm trước. Dù sao nơi này đi đến đâu cũng toàn mĩ nhân, nói vậy mắt thẩm mĩ chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-tam-vi-ho-tieu/2278325/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.