“Tiểu nha đầu…”
“Tiểu nha đầu…”
“Um…?”
“Tỉnh?”
Bóng dáng có chút quen lờ mờ ngồi trước mắt tôi, đến khi tỉnh táo lại thì nhìn rõ đó là Tiếu! Xung quanh cũng là cảnh trong mộng đen huyền thân thuộc, hai chúng tôi đang ngồi trên giường Liên Diệp.
“Tiếuuuuu!!! Cái đồ chết tiệt nhà mi biến đi đâu đến giờ mới lòi mặt ra hả!!!?”
“Bế quan.” Vị nào đó liếc xéo tôi một cái, tôi lập tức thu cánh tay đang nắm cổ áo nàng lại, ngoan ngoãn ngồi gục đầu xuống.
“Ngươi có biết ngươi hại ta thảm thế nào không? Ta bị áp bức trong thân cáo rất là ủy khuất đó biết không? Còn suýt mất mạng nữa có biết không?”
“Ăn đậu hũ của tiểu bảo bối cũng rất tận tình nữa của phải không?”
Ặc…
Tôi tận lực giấu cái đầu trong hõm vai không dám ngẩng lên. Ngẩng lên sẽ chết! Sẽ bị Tiếu búng chết!!
“Hừ, tuy bản Thần tôn ta bế quan dưỡng thương, nhưng mà cũng chưa đến mức cái gì cũng không biết! Chứ ngươi nghĩ sức ngươi đủ sức cắn chết một người sao? Đủ sức tránh né ám khí thượng thừa của Nhẫn giả sao?”
Ợ… Tôi tưởng là do giới hạn bản thân đột phá chứ…
“Đột phá cái đầu ngươi, thân thể của bản Thần tôn ta còn cần đến cái giới hạn gì đó sao?” Trán bị búng chóc một cái, tôi u oán ôm đầu nhìn Tiếu, rõ ràng cả hai đều là Thần thức, tại sao tôi còn thấy đau!!!
“Vậy… Ngươi bây giờ đã hồi phục hay chưa?”
“Đương nhiên là chưa.”
Sặc! Tỉnh bơ vậy!?
“Vậy sao ngươi còn ra đây làm gì!? Sao không trốn đi dưỡng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-tam-vi-ho-tieu/2278350/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.