Bên trong Thụy vương phủ, phi phàm náo nhiệt.
Vương công đại thần, các thiên kim tiểu thư đều tề tụ trong hoa viên vương phủ.
Trước lúc Thập Thất đi tìm Nhạc Âm đồng hành, đã ‘tỉ mỉ’ hoá trang, lúc này không phải là hồng phối lục, mà là y phục màu lam bình thường, kiểu tóc cũng là đơn giản nhất, khuôn mặt được trang điểm khiến Cẩm Sắc không dám gật bừa.
“Tiểu thư, dưới con mắt người bôi một tầng đen lòm, nhìn qua nháy mắt già đi năm tuổi, hơn nữa lại giống như bị bệnh nguy cấp vậy, đây là sao? Tiểu thư như vậy căn bản không thể khiến cho Vương gia chú ý được đâu. Hãy để Cẩm Sắc trang điểm lại cho tiểu thư đi.” Cẩm Sắc đoạt lấy son phấn muốn trang điểm lại cho Thập Thất.
Thập Thất lắc đầu cự tuyệt: “Ta muốn chính là như vậy.” Nàng cũng không muốn trước khi rời khỏi vương phủ, oan ức bản thân phát sinh quan hệ với Độc Cô Ngạo Thiên! Lại càng không muốn tối ngủ gặp ác mộng! Hơn nữa… thời đại này, nam nhân có nữ nhân nhiều như vậy, mà nữ nhân còn hồng hạnh ra tường, chắc là mang rất nhiều loại bệnh, nàng vẫn còn muốn trường mệnh trăm tuổi.
Cẩm Sắc lại kinh ngạc vạn phần, không nghĩ ngợi nói: “Hay là tiểu thư dùng cách tương phản? Dùng phương pháp đặc biệt thu hút Vương gia chú ý?” Tựa hồ thật đúng là như vậy, bằng không sao tiểu thư lại thay đổi nhiều đến vậy? Chỉ là, thị thiếp trong phủ, người người xinh đẹp như hoa, tiểu thư lại khác biệt như vậy, sẽ khiến Vương gia thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-that-thiep/2437913/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.