Thập Thất nhấc tay khẩy đàn, tiếng đàn không khó nghe như mọi người đã nghĩ, thế nhưng, so sánh với kỹ thuật đàn tranh của vài vị thiên kim trước đó, quả thật kém khá xa!
Khuôn mặt thanh tú của Thập Thất hiện lên vẻ say mê. (tỷ thật giỏi diễn tró =]])
Độc Cô Ngạo Thiên nhìn thấy, thì cực kỳ chán ghét, trình độ cỡ này, còn có mặt mũi làm ra vẻ say mê.
Hiên Viên Mặc nhíu mày, xem ra hắn ban nãy quả nhiên là nhìn lầm. Hiên Viên Ninh nhướng khóe miệng, cười thần bí. Trình Tuyết Nhi nhíu nhíu mày, tuy rằng Mộ Dung Thập Thất là nữ nhi tri phủ, thân phận không đủ tôn quý, thế nhưng, tài nghệ cỡ này còn dám vác mặt lên biểu diễn, còn khiến Ngạo Thiên thể diện mất hết, nghĩ đến đó lòng nàng càng thêm khinh thường Thập Thất.
Những người còn lại có người thì bĩu môi, thể hiện rõ sự khinh thường, có người thì lại ôm tâm tình xem diễn chờ đợi chuyện sắp sửa phát sinh.
Thập Thất cười lạnh trong lòng, ngón tay chuyển động như muốn thoát khỏi sự khống chế của nàng, nhưng vẫn bị nàng cường ngạnh khống chế được.
Cuối cùng, một khúc > không được xem là xuất sắc kết thúc.
Bốn phía tĩnh lặng không một tiếng động.
Thủ Vọng Hoa, ngụ ý, trông mong quân vương lâm hạnh.
Khóe miệng Độc Cô Ngạo Thiên giật giật. Nữ nhân này, thật không biết tự lượng sức mình, bằng tài nghệ tồi tệ của nàng, cũng muốn được hắn ưu ái?
Ba ba ba……….
Hiên Viên Mặc vỗ tay, theo sau hắn là từng tiếng vỗ tay vang lên.
“Hay, quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-that-thiep/2437917/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.