Trong phòng, trên bàn to bày đầy thức ăn có đầy đủ sắc hương vị, nhìn vô cùng ngon miệng. Thập Thất thấy thế, đáy mắt nổi lên ý cười, vẫn là có người nhà cảm giác thật tốt. Mấy hôm nay ở Thụy vương phủ, nàng nửa điểm ăn ngon cũng không có, với lại ngày ngày đều bận tâm lo nghĩ, hàng đêm tính kế, làm cho nàng cực kỳ tiều tụy, bộ dáng không khác ma là mấy….
Vì không muốn phụ thành quả mà cha mẹ tốn công chuẩn bị, Thập Thất liền ngồi xuống, lập tức vùi đầu vào ăn.
Nước miếng theo khóe miệng chảy xuống, mà nàng không hề phát hiện.
Nhưng Mộ Dung Phong và Lý Uyển Nhi ở cạnh bên thấy mà tan nát cõi lòng, con ngoan của bọn họ đã chịu khổ a!
“Thập Thất ăn từ từ, nếu ăn không đủ, nói nhà bếp làm thêm.” Mộ Dung Phong không đành lòng nhìn ‘hình dạng’ của Thập Thất, xoay mặt sang chỗ khác, giọng nói mang theo nức nở.
Lý Uyển Nhi vỗ vỗ lưng Thập Thất, hốc mắt phiếm hồng, ôn hòa nói: “Thập Thất, đừng nóng vội, chậm một chút!”
Thập Thất gật đầu, mùi vị này thật là ngon a! Nàng quyết định rồi, dù cho sau này thiên hạ biến thiên, nàng cũng phải tận hết khả năng, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào quắp đầu bếp trong phủ theo cùng, thỏa mãn vị giác của nàng…
Nhị phu nhân và Tam phu nhân trông coi ở cạnh bên thấy thế, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó tâm tình vô cùng hả hê, quả nhiên ông trời có mắt a! Con của tiện nhân thì vẫn là tiện nhân, gả đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-that-thiep/2437923/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.