Sáng sớm, ánh mặt trời từ trên trời cao chiếu xuống, ánh vàng soi chiếu khắp mặt đất.
Một trận xôn xao vang lên bên ngoài thư phòng Mộ Dung Phong.
“Sao tiểu thư lại ở đây!”
“Đúng vậy! Không phải tiểu thư nên ở trong phòng ư?”
Mộ Dung Phong vốn ngủ ở thư phòng, sau khi nghe được tiếng vang, lập tức chạy ra, nhìn thấy Thập Thất bị hạ nhân vây quanh, nằm trên mặt đất, ngủ vô cùng ngon giấc, lập tức kinh ngạc hỏi: “Sao tiểu thư lại nằm ở đây!”
Mà Cẩm Sắc lúc này nghe tiếng hốt hoảng chạy đến, “Tiểu thư!”
Từng đợt âm thanh ầm ỹ, rốt cục làm cho Thập Thất té xỉu mà hôn mê thanh tỉnh, nàng vừa mở mắt nhìn, thấy bốn phía đều toàn là người, chuyện xảy ra tối hôm qua bỗng hiện lên trong đầu. Đáng ghét, nàng vậy mà lại hôn mê lâu đến vậy, đang nghĩ ngợi làm sao mở miệng giải thích, chợt nghe thấy tiếng Cẩm Sắc kinh hô: “Chẳng lẽ tiểu thư sáng sớm đi ra tản bộ? Không cẩn thận bị vấp ngã té?”
Vấp một chút thì té xỉu? Khoé miệng Thập Thất co giật, cụ thể nguyên nhân vì sao thì nàng không thể nói, nên đành cam chịu. May mà nàng là tiểu thư, sẽ không bị truy vấn, thế nhưng không chỉ Mộ Dung Phong có vẻ mặt hoài nghi, mà những người khác cũng thế, bất quá ngoại trừ một người, đó là Cẩm Sắc đơn thuần với vẻ mặt đầy đau lòng. Nhìn biểu tình của tiểu nha đầu này cũng biết nàng ấy quả thật cho rằng nàng bị vấp ngã!
“Đỡ tiểu thư trở về phòng nghỉ ngơi, tìm đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-that-thiep/2437931/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.