Mộ Dung phủ
Thập Thất ra khỏi phòng, bèn lệnh cho Cẩm Sắc: “Cẩm Sắc, đi thông tri mẹ đến phòng ta.”
Cẩm Sắc lĩnh mệnh, rồi lập tức đi tìm Lí Uyển Nhi.
Giang Tiểu Ngư sáng sớm đã đến trước cửa phòng Thập Thất, nhưng cậu và Cẩm Sắc đều bị chặn ở ngoài cửa. Đêm qua xảy ra chuyện gì, cậu cũng không rõ lắm, nhưng nhìn thần sắc trầm trọng hôm nay của tiểu thư, cậu biết là đã có đại sự xảy ra, nhưng rốt cuộc là chuyện gì? Đôi mắt Giang Tiểu Ngư híp lại chìm trong suy nghĩ . Đột nhiên cửa mở, Thập Thất đi ra, mùi máu tươi phiêu tán từ trong phòng ra ngoài. Sao lại thế này? Sao lại có mùi máu tươi? Rốt cuộc tối qua tiểu thư ra ngoài làm chuyện gì?
Ngẩng đầu liếc mắt nhìn Thập Thất một cái, phát hiện mắt nàng còn vương lệ. Ánh mắt như bao hàm nhiều thứ, phảng phất như muốn nhìn thấu hắn. Giang Tiểu Ngư chợt cúi đầu, che giấu sự hoảng loạn trong mắt, mới chỉ có tám tuổi nhưng Giang Tiểu Ngư lại có thể trấn định khi đối mặt với ánh mắt không che giấu sát khí của Thập Thất. Thập Thất cong môi, ánh mắt vẫn chứa đựng sát khí, đợi đến khi thân ảnh Cẩm Sắc biến mất ở góc hành lang, nàng liền nhẹ nhàng khom lưng, vuốt tóc Giang Tiểu Ngư, chầm chậm mở miệng: “Tiểu Ngư thật đáng yêu, đứa bé đáng yêu hẳn nên học được chút thông minh. Nếu không, thiên hữu bất trắc phong vân, nhân hữu đán tịch họa phúc*, Tiểu Ngư à, đệ sẽ sớm gặp được mẹ đệ đấy.”
*Trời có mưa gió
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-that-thiep/2437970/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.