Ánh mắt Thập Thất bình tĩnh mà an tường quét một vòng trang phục như cầu vồng rực rỡ sáng chói của Lăng Thanh, sau đó Thập Thất tươi cười khả ái nói: “Khổng tước xòe đuôi, tất nhiên diễm lệ và thu hút ánh mắt người khác, nhưng đồng thời trong cái diễm lệ đó lại có thêm vài phần dung tục.”
Lăng Thanh nhất thời không có phản ứng kịp, nàng hôm nay vốn muốn mặc kiện y phục vàng nhạt kia, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, màu vàng nhạt thật quá bình thường, không bằng y phục rực rỡ nhiều màu lộng lẫy này. Sau khi sửng sốt nửa khắc, nàng rốt cục hiểu rõ trong lời Thập Thất nói có ẩn giấu hương vị châm biếm. Lúc này, Lăng Thanh muốn tức giận mắng lại. Nhưng ánh mắt đảo qua, thì thấy chung quanh bọn họ đã vây đầy người, vài người tụ lại cùng nhau thảo luận gì đó.
Hôm nay, nàng không thể để mất thân phận! Nàng đường đường là tiểu thư của Lăng thị gia tộc! Thân phận cao quý không cho phép nàng cùng một nữ nhân thấp hèn đôi co.
Trừng mắt nhìn đám người vây xem vài lần, nàng trợn trắng mắt hung hăng nhìn Thập Thất, thốt ra hai chữ: “Ngu xuẩn!”
Mộ Dung Phong sao có thể để người khác chửi mắng Thập Thất như thế, liền tiến lên muốn đòi lại chút công đạo. Nhưng Thập Thất ngăn ông lại. Nàng vươn tay cầm khăn lụa trắng tinh, che hờ làn môi, nhìn sang Lăng Thanh, lãnh ý trong mắt hừng hực đang vận sức chờ phát động, nhưng chớp mắt, lại hóa thành ý cười nồng đậm, nàng nghiêng người nhìn mọi người, cười nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-that-thiep/2437976/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.