Hiên Viên Hạo cười lạnh nói: “Đừng cố gắng phản kháng, trẫm không muốn ra tay với nàng, nhưng thấy nàng không hợp tác, vì vậy trẫm đành phải dùng chút thủ đoạn với nàng.” Nói xong, hắn liền lấy tay giựt tấm mành mà Thập Thất vừa bao quanh người.
Thân thể Thập Thất loạng choạng vừa lui về phía sau, vừa nghĩ biện pháp.
Không được, nàng tuyệt đối không thể thất thân, đặc biệt càng không thể thất thân với một tên ngựa đực! Nếu không đến lúc đó bị lây một căn bệnh cổ quái nào thì…
Đang suy nghĩ biện pháp nàng lại thấy dung mạo không phải của nàng phản xạ qua gương đồng.
Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt, nếu Liễu Nguyệt Phi muốn nàng làm tấm mộc vậy thì nàng sẽ tương kế tựu kế làm cho Liễu Nguyệt Phi hiểu được cái gì gọi là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo!
Nghĩ vậy nàng liền tươi cười, cơ thể hướng sát vào Hiên Viên Hạo, ánh mắt mông lung, thập phần quyến rũ.
Hiên Viên Hạo kinh ngạc không nói lên lời, sao thái độ của nàng lại có thể thay đổi nhanh như vậy? Còn cười nở rộ, dụ hoặc hắn nữa? Nơi nào đó đang phát đau lại dạt dào cương cứng.
Dung mạo nàng như họa, câu đoạt hồn phách của con người, nàng vươn tay ôm lấy cổ Hiên Viên Hạo, cười quyến rũ nói: “Xin Hoàng Thượng tha thứ cho Nguyệt Phi nhất thời hoảng sợ mà mất lý trí. Vừa rồi Nguyệt Phi tưởng người khác muốn vũ nhục Nguyệt Phi cho nên mới ra tay nặng như thế. Từ trước tới giờ Nguyệt Phi luôn ngưỡng mộ, mến yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-that-thiep/2438027/chuong-67-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.