Thược Dược ở bên cạnh châm trà cho Thập Thất cũng nói: “Mẫu Đơn và Mai Hoa nói rất có lý. Tuy rằng cần cứu Mộ Dung phu nhân gấp, nhưng mà, một hai ngày cũng không tính là nhiều. Huống hồ, Cung chủ Mặc Trần của Đệ Nhị Cung, hắn chưa bao giờ cứu người quyền quý hoặc người của triều đình.”
“Ta lại ra cho rằng vẫn nên thử xem. Dẫu sao Mặc Trần là người có tấm lòng từ bi, hắn tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu.” Cáp Tử phản đối nói.
Sài Lang phe phẩy phiến quạt, khuôn mặt lúc nào cũng mang nụ cười phong lưu giờ phút này lại trầm trọng im lặng, sau khi nghe xong ý kiến của mấy người, hắn nói: “Ta cũng cho rằng Lâu chủ có thể thử một lần. Dù sao cổ độc dưỡng ở bên trong cơ thể càng lâu, muốn giải trừ lại càng khó khăn. Huống hồ, Mặc Trần từ trước đến nay hành tung luôn bất định, hiện tại chúng ta có tin tức của hắn, điều đó không có nghĩa là về sau còn có thể biết được.”
“Từ kinh thành xuất phát đi La gia trấn cần bao nhiêu lâu?” Thập Thất trầm mặc nửa khắc đột nhiên mở miệng nói. Điều Sài Lang lo lắng cũng là điều nàng đang lo. Nếu hiện tại bởi vì đợt ôn dịch này mà bỏ qua thời cơ tuyệt hảo như thế, vậy thì, về sau muốn tìm được Mặc Trần, chỉ sợ sẽ không đơn giản.
“Nhanh nhất cũng khoảng hai canh giờ.” Mẫu Đơn suy nghĩ rồi nói.
Thập Thất nhíu mi, hai canh giờ? Ngày hôm nay cũng sắp qua, hôm nay đi chỉ sợ không còn kịp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-that-thiep/2438091/chuong-78-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.