Liễu Nguyệt Phi hôm nay trầm tĩnh hơn so với xưa, tay cầm chén run rẩy không dễ gì phát hiện. Sắc mặt cũng tái nhợt hơn so với trước đây.
“Haiz.” Hiên Viên Hạo thở dài một hơi, dường như có muôn nghìn u sầu. Tiếng than không lớn không nhỏ đủ cho mọi người có thể nghe thấy.
Mai quý phi vội vàng hỏi: “Hoàng thượng, ngài làm sao thế?”
Ánh mắt Hiên Viên Hạo quét một vòng lên người Thập Thất và Liễu Nguyệt Nguyệt, sau cùng nặng nề nói: “Dạo này chuyện phiền não quá nhiều, không có ai có tài cán chia sẻ với trẫm cả.”
Không có năng lực gánh vác, thì lăn khỏi long ỷ đi! Than ngắn thở dài, đang nghĩ tính kế nàng đúng không?! Thập Thất nghe được hắn than thở, dưới đáy lòng thầm mắng.
“Hoàng thượng lo lắng chuyện gì? Chúng thần thiếp chỉ cần có thể giúp được, nhất định sẽ phân ưu cho Hoàng thượng.” Khẩu khí Mai quý phi có chút lo lắng hỏi thăm.
Diễn trò? Thập Thất cười nhạt, đặc biệt diễn kịch cũng đừng mong gạt được nàng! Kiếp trước đến kiếp này, mỗi ngày nàng đều diễn trò hết!
“Hoàng thượng vì chuyện của tiểu quốc ở tái ngoại mà lo lắng sao? Nghe nói bọn họ nhân cao mã đại, hung hãn vô cùng, hai tháng gần đây thường xuyên quấy rối bách tính biên quan nước ta.” Liễu Nguyệt Phi vẫn im lặng lúc này mở miệng. Dứt lời, nàng nhìn về phía Thập Thất, tia sáng trong mắt sáng vài phần.
Thập Thất nheo mắt, thần sắc rét lạnh. Quả nhiên đúng như nàng suy đoán, Liễu Nguyệt Phi và Hiên Viên Hạo hợp mưu tính kế nàng!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-that-thiep/2438096/chuong-81-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.