Đang suy nghĩ, thì Thập Thất đã quay đầu nói với bọn họ: “Hoàng thượng, nếu Liễu tiểu thư đã không có dị nghị, vậy Hoàng thượng không cần phải vì việc nhỏ này mà hao phí tâm thần. Sau khi Thập Thất ra cung, sẽ đem việc vui này báo cho mọi người, nhất định cử quốc đồng khánh (cả nước cùng chung vui)!”
“Quận chúa, sau khi ra cung, liền chuẩn bị đồ cưới cho Liễu tiểu thư đi.” Mai Hoa nghiêm trang nói.
“Ha ha ha, thật là chuyện vui nha. Đây chính là năm ta mười sáu tuổi, gặp được chuyện vui vẻ nhất, sau khi xuất cung nhất định phải nói với mẹ chuẩn bị yến tiệc toàn là thịt dê chúc mừng.” Đôi mắt Thập Thất đầy sát ý đảo qua người Liễu Nguyệt Phi. Ý tứ ngầm trong đó không cần nói rõ cũng biết.
Liễu Nguyệt Phi bị tức suýt hôn mê bất tỉnh. Nàng loạn nghĩ, làm thế nào để có thể thoát thân. Cũng lấy ra lí do mà vừa rồi Thập Thất thoát thân được nói: “Bẩm Hoàng thượng, trước đó vài ngày, khắp phố lớn ngõ nhỏ ở kinh thành, đều có lời đồn đãi về Nguyệt Phi…”
“Lời đồn? Lời đồn nào vậy ta? Á, ta nhớ ra rồi, nói ban đêm Liễu tiểu thư tiến cung quyến rũ Hoàng thượng phải không? Nhưng đây đều là lời đồn mà? Cũng không phải là sự thật. Cho nên Liễu tiểu thư không cần để tâm.” Thập Thất chặt đứt lời Liễu Nguyệt Phi.
Dứt lời, Thập Thất nhìn Hiên Viên Hạo vẫn đang trầm mặc nửa khắc nói tiếp: “Hoàng thượng, lời đồn đó cũng không phải là thật, không phải sao? Những tin vịt đó thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-that-thiep/2438098/chuong-81-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.