Tựa hồ xem thấu suy nghĩa của hắn lúc này, Thập Thất mím môi cười khẽ: “Tam Vương gia cứ nói đừng ngại, trong phòng không có người ngoài. Thập Thất trước khi gả cho Tam Vương gia, rất muốn biết điều này.” Trước cho hắn nếm thử chút ngọt ngào, cuối cùng lại cho một cây gậy.
Hiên Viên Mặc có chút buồn bực, tùy ý trả lời: “Cầm kỹ xuất chúng.” Cầm kỹ của nàng xác thực không tệ, rất ít người nào đánh đàn có thể làm cho hắn ghé mắt thưởng thức.
Thập Thất nhướng nhướng lông mày, nụ cười ngưng trệ. Nét mặt chứa đựng vài phần thê lương: “Ôi, Vương gia thích Thập Thất đánh đàn sao, như vậy phải khiến Vương gia thất vọng rồi. Nhiều ngày nay xảy ra rất nhiều chuyện, khiến Thập Thất không còn cảm giác đối với cầm. Về sau có lẽ sẽ không đánh đàn nữa.”
“Nàng!” Hiên Viên Mặc đập bàn dựng lên, trong ưng mâu tràn đầy lửa giận, nàng có ý gì?!
“Quả nhiên là chọc giận Vương gia, thật sự là tội lỗi to lớn của Thập Thất. Tam Vương gia chớ có tức giận, vì Thập Thất tức giận không đáng giá đâu.” Thập Thất cười nói. Hắn và nàng đều là người thông minh, sao hắn lại nghe không ra ý tứ trong lời nàng nói? Thập Thất cười lạnh trong lòng, đầu tiên cho táo ngọt ăn, sau lại cho tí đắng của hoàng liên, hiệu quả của hai sự tương phản, quả thật chấn động lòng người. Nhưng Thập Thất cũng hiểu được, muốn cự tuyệt cọc hôn sự này, nhất định phải phí một phen khí lực.
Mộ Dung Phong thấy Hiên Viên Mặc tức giận đến sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-that-thiep/2438102/chuong-82-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.