“Rơm?” Phi Kiếm và Mai Hoa cũng nhận ra tầm mắt của Thập Thất và Hiên Viên Ninh, nên bèn kinh hô. Đống rơm này có tác dụng gì?
Ánh mắt Hiên Viên Ninh nhìn Thập Thất thâm trầm vài phần, nàng và hắn cùng nghĩ đến một việc.
“Làm bia chắn tên.” Hiên Viên Ninh thản nhiên nói. Sau đó hắn đảo tầm mắt khắp góc miếu, ở đây có rất nhiều rơm. Rơm rất nhẹ, dễ sử dụng. Dẫu sao cũng thực dụng hơn so với việc đi tìm các tấm gỗ.
Trời không tuyệt đường người! Trước giờ Thập Thất vẫn luôn tin vào điểm này, bất luận bị kẻ địch bức đến bất cứ tuyệt cảnh gì, chỉ cần đủ bình tĩnh, cũng đủ để thoát thân! “Cẩm Sắc, em hãy nghỉ một chút đi, Mai Hoa, chúng ta đi buộc rơm lại!”
Hiên Viên Ninh cũng tiến lên phụ giúp.
“Đừng buộc thành một bó to, phải chia thành từng cụm nhỏ. Động tác nhanh lên một chút.” Thập Thất vừa làm, vừa bình tĩnh dặn dò. Buộc rơm thành những bó nhỏ, đến lúc chạy ra trên rơm sẽ bị cắm đầy mũi tên. Có thể dễ dàng ném xuống, nếu mang theo bó lớn chạy trốn, ai trong bọn họ cũng không có khí lực lớn như vậy.
“Rõ!” Mai Hoa và Phi Kiếm đồng thời đáp. Không ai có dị nghị, giờ khắc này, cho dù có thắc mắc cũng không có thời gian để hỏi.
Động tác của bốn người càng lúc càng nhanh, bọn họ không có bao nhiêu thời gian, chỉ có một khắc để chuẩn bị những thứ này. Những kẻ bên ngoài chắc chắn sẽ không chờ được bao lâu nữa, cho nên, trước khi kẻ địch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-that-thiep/2438129/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.