Môi Mai Hoa cũng cong cong, nhìn Thập Thất, cười nói: “Tiểu thư, Mai Hoa cũng đói bụng! Em cũng đi bắt vài con cá đây.”
Vô cùng tự nhiên, bốn người đều cực kỳ ăn ý không đề cập đến chuyện của Cẩm Sắc. Số phận của Cẩm Sắc ra sao, bọn họ đều có thể đoán được. Chẳng qua, đều chôn ở trong lòng, có một số việc, chỉ có thể phóng tâm, đợi khi thời cơ tới, mới mở miệng.
Dẫu sao, người chết không thể sống lại. Con đường chông gai còn đang ở phía trước, bọn họ không được phép rơi lệ thương tâm.
Nhìn bóng lưng hai người đi đến hồ nước, Thập Thất khép hờ mắt lại, ánh mắt bị bao trùm bởi sự mê mang, nàng xa xăm nói: “Còn sống, thật tốt.”
Lòng Hiên Viên Ninh chợt run sợ, khi hắn may mắn sống sót sau tai nạn, hắn cũng đã từng nói qua những lời này. “Đúng vậy, còn sống, thật tốt.” Đây là sự chấn động của tâm linh, người chưa trải qua thời khắc tử vong không thể lý giải được.
Thập Thất nghiêng đầu, mê man nhìn Hiên Viên Ninh, “Thật buồn cười, ta biết ngài có bí mật và mục đích không thể cho ai biết, nhưng, lại cùng ngài cùng nhau trải qua nguy hiểm. Còn phải dắt tay vượt qua nguy hiểm, chờ sau khi trở lại kinh thành, xin Vương gia nhất định phải nói cho Thập Thất biết, rốt cuộc ngài có mục đích gì.”
“Bằng sự thông minh của nàng, sớm muộn gì có một ngày nàng sẽ đoán được.” Giọng Hiên Viên Ninh mềm nhẹ như tuyết.
Chất giọng mềm nhẹ tựa như lông chim phất qua mặt nàng, lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-that-thiep/2438134/chuong-97-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.