“Tốt nhất là không đuổi theo, nếu không, ta chỉ có thể lấy mạng liều mạng!” Ánh mắt Thập Thất bỗng nhiên chuyển lãnh, lạnh giọng nói.
Khoe môi Phi Kiếm run rẩy, vị tiểu thư này thật đúng là người không dễ bị ức hiếp.
“Tiểu thư, người xem kia là hoa gì kìa? Nhìn thật đẹp!” Sau khi biết không có ai đuổi theo, tâm tình của mọi người cũng buông lỏng bớt, Mai Hoa giương mắt, trông thấy đóa hoa cách đó không xa, đóa hoa đó đỏ rực diễm lệ, dường như nó còn tỏa ra một hương thơm lạ lùng.
Mùi hương này thật khiến tâm tình người ta thoải mái.
Thập Thất nghe thấy liền hướng mắt nhìn sang, khóe miệng khẽ cong, thốt lời ca ngợi: “Quả thật là rất đẹp.”
Hiên Viên Ninh cũng nhìn sang, song, trái hẳn với nét cười trên mặt Thập Thất và Mai Hoa, sắc mặt hắn đại biến! Dọc theo đường đi bất kể gặp phải nguy hiểm gì thì sắc mặt hắn vẫn không hề thay đổi, mà nay, khi nhìn đến đóa hoa phía trước, sắc mặt hắn lại kinh hoàng!
Nắm chặt lấy tay Thập Thất, hắn hô lớn với hai người còn lại: “Có phong nghĩ đàn*! Mau! Chúng ta chạy mau! Phải tìm được chỗ ẩn thân!” Dứt lời, liền vận dụng nội lực, ôm chặt Thập Thất, sử dụng khinh công phi nhanh xuống.
*Phong nghĩ đàn: đàn ong kiến
Mai Hoa và Phi Kiếm vừa nghe, đâu còn dám chậm trễ, bàn chân như lướt trên gió bám theo sát Hiên Viên Ninh!
Sắc mặt Thập Thất xanh đen, từ khi xuyên qua đến nay, nàng có nghe nói đến có một loại động vật gọi là phong nghĩ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-that-thiep/2438137/chuong-98-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.