“Tiểu thư, có một vị công tử đã tỉnh lại, hắn muốn tới xem vị tiểu thư này.” Một thiếu nữ vận y phục trắng bằng lụa mỏng tiến vào phòng, sau đó nói với nữ tử ngồi ở một bên.
Nữ tử có giọng nói mượt mà, êm tai, gật đầu cho phép: “Để cho hắn vào đi.”
Trong mơ hồ, Thập Thất dường như nghe được gì đó, rồi lại tựa như không nghe được gì cả, tóm lại là mơ mơ hồ hồ. Nàng muốn mở to mắt ra, nhưng mí mắt cứ nặng trìu trĩu khiến nàng không tài nào mở mắt ra được.
“Nàng cũng sắp tỉnh.” Giọng nói êm tai của nữ tử lại vang lên. Giọng nói của nàng như dòng nước chảy êm ả, rất hay.
Nam tử tiến vào phòng, ánh mắt chẳng qua chỉ lướt qua nữ tử cạnh bên một lúc, rồi sau đó đi về phía chiếc giường, nhìn thấy Thập Thất nằm trên giường vẫn hôn mê, thâm mâu Hiên Viên Ninh lóe lóe, bàn tay trắng nõn, thon dài, ấm áp vuốt ve cái trán nàng, độ ấm vừa phải, cũng không có nóng, rồi sau đó ngón trỏ và ngón giữa lơ đãng xẹt qua mạch đập trên tay phải Thập Thất. Hẳn là cần khoảng một khắc nữa nàng mới tỉnh lại, là do nàng quá mệt mỏi, thể lực cạn kiệt, cho nên mới hôn mê lâu.
Nữ tử rất kinh ngạc với thái độ lạnh lùng của Hiên Viên Ninh đối với nàng, nên không khỏi tò mò nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Ngươi bị thương nặng nhất, vốn sẽ phải tỉnh sau bọn họ. Nhưng ngươi lại bắt buộc bản thân tỉnh lại. Chẳng lẽ ngươi không biết hành vi này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-that-thiep/2438142/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.