Sắc mặt Kiều Linh Nhi trắng bạch, hắn vậy mà đoán được! Giọng điệu chắc chắn, thái độ ung dung thong thả đến vậy đã nói lên hắn hoàn toàn không để việc đó vào mắt! Giờ phút này, hành động của nàng hình như lại có chút nực cười, tự giễu cười khẽ.
“Đa tạ Kiều tiểu thư nhắc nhở.” Thấy bầu không khí vì sự lạnh lùng của Hiên Viên Ninh mà có chút cứng ngắt, lại nhìn bộ dạng quẫn bách của Kiều Linh Nhi, Thập Thất cười nói. Dù gì đi nữa, Kiều Linh Nhu vẫn là ân nhân cứu mạng của họ, có thể là nàng ấy mang theo một mục đích không thuần khiết nào đó đến truyền tin, nhưng phần tâm ý này của nàng vẫn là tốt.
“Không cần phải cảm ơn, Linh Nhi chỉ làm việc phải làm mà thôi. Mong các vị cẩn thận, biểu ca là nhị công tử của Kiều gia sơn trang, dưới tay bồi dưỡng không ít ám vệ, mỗi người đều có võ công cao siêu.” Kiều Linh Nhi cảm kích Thập Thất đã lên tiếng, bèn cười nói. Nhưng, tâm tư của nàng, Hiên Viên Ninh căn bản chẳng thèm quan tâm, cũng không có ý nghĩ chịu ơn.
Lời nàng vừa dứt, tựa hồ vì để nghiệm chứng cho lời nàng nói, quả nhiên từ bốn phương tám hướng xuất hiện mười mấy người mặc đồ đen!
Trong chớp mắt liền vây quanh bọn họ!
Mà phía sau vòng vây, chính là Kiều Vũ, người đã đi mật báo!
Thoáng chốc, đi kèm với vài tiếng ngựa hí vang to lớn, sát khí kéo tới.
Kiều Linh Nhi nhìn Kiều Vũ, tức giận hét: “Biểu ca, sao huynh có thể làm một việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-that-thiep/2438151/chuong-102-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.