Bóng đêm lặng lẽ, không gió đung đưa.
Liễu phủ
Một nhóm người áo đen, đại khái chừng mười người, lặng im bay vọt trên nóc phòng Liễu phủ.
Liễu phủ bốn bề tĩnh lặng, không người phát hiện nguy hiểm đang không ngừng đến gần. Đi kèm với mùi thơm mát mẻ, người ngủ thì ngủ càng thêm say, người tỉnh thì lại bất tỉnh.
Sài Lang che mặt nhìn chúng người đỗ rạp, mấy tên ám vệ trên nóc nhà lạnh lùng khinh miệt cười, Liễu phủ cũng chỉ có thế thôi!
Sài Lang quay đầu nhìn mấy tên thuộc hạ sau lưng, trên vai bọn họ khiêng năm sáu tên đàn ông. Sài Lang nghĩ đến lời Mai Hoa truyền đạt, trong bóng đêm, tròng mắt hắn càn rỡ toát lên ý cười dâm đãng, Lâu chủ thật đúng là hiểu hắn. Hắn chỉ có một khẩu vị, đó là thích nhấm nháp hoàng hoa đại khuê nữ!
Hê hê, nguyên nhân chỉ có một, cưỡi lên…thoải mái!
Mấy tên thủ hạ đi theo, mặc dù không thấy được biểu tình của Sài Lang, nhưng lại nghe được tiếng cười dữ tợn của hắn, tất cả đều nổi lên lớp lớp da gà.
Trong tiếng lá cây đung đưa, mấy bóng đen lẻn vào phòng ngủ của Liễu Nguyệt Phi.
Lúc này Liễu Nguyệt Phi đã đứng dậy, cảnh giác quan sát động tĩnh bốn phía, nàng có chút căn cơ võ công nên vừa rồi nàng nghe được có tiếng cười. Thật ra thì, nàng cũng không có sợ hãi, dù sao ở gần đây cũng có ám vệ của Liễu phủ.
Nhưng ngay khi có mấy bóng đen tiến vào trong phòng, Liễu Nguyệt Phi thầm kêu một tiếng không tốt!
Lúc đang tính đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-that-thiep/2438164/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.