“Chỉ cần nàng có thể thắng, điều kiện gì tùy nàng đề.” Hiên Viên Ninh cười nói.
Trong lúc nhất thời, bầu không khí bỗng nhiên hòa hợp, hai người bèn nhìn nhau cười, lần không thoải mái trước đó, tựa hồ chỉ là một khúc nhạc đệm không cần để ý, Thập Thất đi tới, ngồi xuống chỗ đối diện Hiên Viên Ninh.
“Ta cầm quân đen, ngài cầm quân trắng, được chứ?” Thập Thất nhìn lướt qua thế cuộc, hai quân đen trắng lực lượng ngang nhau, đang khó phân cao thấp, vô luận chọn quân cờ nào cũng đều như nhau. Chẳng qua nàng đã lâu không có chơi cờ, trước đây chơi cờ cũng vì muốn mài giũa tính tình, khiến nỗi lòng buồn bực có thể bình tĩnh trở lại, hiện tại lại lần nữa cầm lấy quân cờ, xúc cảm bỗng có một chút xa lạ.
Hiên Viên Ninh gật đầu, “Được.” Nhìn tư thái nàng cầm cờ thong dong mà lại ưu nhã, thâm mâu Hiên Viên Ninh lòe lòe.
“Thua cũng đừng có nuốt lời.” Thập Thất nhướng mày nhắc nhở. Nàng chơi cờ rất ít khi thua, rất khó gặp được đối thủ.
“Nếu bản vương thắng, phải làm sao?” Hiên Viên Ninh ngẩng đầu nhìn thẳng vào Thập Thất, trong đôi mắt đen oánh thoáng hiện một tia sáng, trên môi toát lên nụ cười nhu hòa.
“Nếu ngài thắng, ngoại trừ bảo ta lấy thân báo đáp, bán mình cầu vinh, những điều kiện khác mặc cho ngài đề!” Nghe vậy, Thập Thất cười trong sáng, ngữ khí mang theo nét nghịch ngợm.
Ý cười càng đậm lộ rõ trên khuôn mặt có vẻ tái nhợt của Hiên Viên Ninh, ý cười lan đến đáy mắt, hắn nhịn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-that-thiep/2438170/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.