Má đào ánh tuyết lồng ánh lửa
Bốn bề hoang vắng thê lương, không những thế cái lạnh còn thấm vào da thịt.
Mặt đất phủ một tầng sương tuyết, cũng may sương tuyết chẳng quá dày. Tuyết tụ vào nhau rải rác trong thung lũng, tuyết ngưng kết thành băng vụn bám trên cành cây khô, tuyết làm cho mặt đất trở nên ẩm thấp, tuyết che phủ cả nơi này. Nhưng tuyết cũng dần tan biến để lộ mặt đất hoang tàn như một cơ thể trĩu nặng vết thương, khiến cho khung cảnh càng cô liêu tịch mịch.
Tuyết rơi lạnh lẽo nhưng ý tuyết còn lạnh lùng hơn.
Câu, Quải nhị hiệp đều nghĩ vậy.
Hai người cùng cưỡi trên lưng ngựa, nén chịu cảm giác về một cái lạnh thật sắc, thật sâu. Cảm giác này có thể gọi là cô tịch. Nỗi cô đơn thật sự cũng giống như cái lạnh, thấm vào xương cốt. Người ta khi huyên náo thì nóng mà khi cô đơn thì lạnh. Đời người khi thì lạnh, khi thì nóng, cho đến khi không còn cảm giác gì nữa.
Hai người bọn họ làm cái nghề bảo tiêu này đã hai chục năm nay, đường đời gập ghềnh, còn có gì mà chưa nếm trải. Máu tươi đã đổ, nước sôi lửa bỏng đã nhảy vào, sóng to gió lớn đã vượt qua. Mỗi lần làm nhiệm vụ giống như là một lần xuất chinh, ngạo khí ngất trời, kiêu hùng oai dũng, không biết thoái lui là gì.
Cũng chẳng biết tại sao, lần này không làm nhiệm vụ bảo tiêu, nhưng đến Lang Nha ao, gặp cảnh tuyết thâm hàn, trong lòng họ lại không nguôi hoài niệm về những chiến công nơi Thập vạn đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-bang-bat-hoi-cuu-lien-minh/1706991/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.