Không dám đi trước thiên hạ
Bọn họ đều cho rằng cái gã này quá buồn cười. Đúng vậy. Cái năm gã vừa được bốn chục tuổi, còn chưa lấy vợ, bèn cặp trong nách một lá chiêu bài vải trắng, vác trên vai thanh kiếm quặc quẹo xiên xiên của gã, đi khắp kinh thành rêu rao: “Ai có mụ vợ kiều diễm, tôi xin đổi lấy dùm cho...”
... Đổi lấy gì nhỉ? Tự nhiên là đổi lấy thanh kiếm của gã.
... Kết quả có đổi được gì không? Đương nhiên là không. Gã không nỡ lòng nào rời bỏ cái thanh kiếm hình dạng cổ quái đó của gã. Gã cũng chẳng cho rằng có được mấy người đàn bà xứng đáng làm mụ vợ kiều diễm trong tâm mục mình. Nói thật ra là, cũng chẳng có ai muốn đổi với gã. Đem cái thanh kiếm ngay cả lưỡi còn méo xẹo đó của gã về nhà làm gì?
Còn tôi thì từ lúc nghe được cái chuyện “độc đáo hy hữu” đó của gã rồi, cơ hồ như hoàn toàn đồng ý với mọi người bình phẩm cho gã là một “quái nhân”.
... “Quái nhân” chắc chắn là không nghi ngờ gì nữa rồi, vấn đề là: gã có thể xem là một người tốt hay không nhỉ? Trong giang hồ có thể xem được là một tay hiệp giả không nhỉ?
Bọn nhân sĩ trong giang hồ có cái ấn tượng rất mơ hồ, phiêu dưỡng về gã, thậm chí còn có thể nói được hai chữ “không đẹp”, còn những chuyện ký sự gì trong võ lâm gì về gã lại còn ít thấy nữa.
Chẳng qua, bởi vì tôi có nhiều nguồn tin tức đến từ đủ thứ nhiều chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-bang-bat-hoi-cuu-lien-minh/1706994/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.