Đao này là cơn mộng vô hạn kỳ
Người đàn bà đó bỗng rút cây chủy thủ ra, đi từng bước từng bước lại chỗ y. Chẳng biết tại sao, y không thể nào động đậy gì được. Y không kháng cự được, cũng chẳng tránh né gì được, và càng không phản kích gì, thậm chí ngay cả chuyện động một đầu ngón tay cũng không làm được. Mắt nhìn người đàn bà ấy đã tiến sát lại gần, y cũng chẳng biết làm sao. Y quýnh quíu như con kiến bò trên tảng băng, con cá vùng vẫy trên bờ đá. Người đàn bà đó đã quá gần, cô ta chỉ cần động thủ là giết ngay được mình dễ dàng, nhưng y vẫn còn chưa thấy rõ mặt cô ta ra làm sao. Mặt cô ta ra sao nhỉ? Y chỉ cảm thấy được một thứ khí chất gì đó, một thứ hơi hám gì đó, ngay cả còn có chút gì phong tình nữa. Y bị làn ánh sáng xanh lè lạnh lẻo từ cây chủy thủ trong tay người đàn bà đó chiếu làm cho cặp mắt lóe lên như lân tinh, y còn cảm thấy được hơi ấm từ cây chủy thủ, hơi ấm còn dư lại lúc dấu trong lồng ngực của cô. Người đàn bà ấy đưa cây chủy thủ lên, tay áo rủ xuống tới cánh tay, cánh tay trắng nõn muốn hoa mắt, như một con chim hạc thật khả ố. Người đàn bà đó vốn lại đây để giết y, người đàn bà đó nhất định sẽ giết y. Y chắc là sắp chết rồi đây, thậm chí y còn cảm giác được thanh chủy thủ đâm sâu vào da thịt mình xót xa làm sao. Có điều, y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-bang-bat-hoi-cuu-lien-minh/1706998/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.