Thiện Tai hòa thượng lúc mới gặp Lâm Đầu Hoa xong, sau đó sáu mươi tám ngày là xuất gia đi làm hòa thượng.
Đối với chuyện đó, Thiện Tai hòa thượng còn ôm mãi một thứ tiếc nuối trong lòng cho đến ngày xuôi tay nhắm mắt.
Dĩ nhiên là Lâm Đầu Hoa chẳng hề hay biết; ông ta chỉ vì cô mới phải làm hòa thượng đấy thôi.
Hôm đó, Lý Thi Ca vẫn như thường lệ đang ngồi bán ở gian hàng cẩm thạch của ông ta ngoài phố, bỗng nghe có tiếng phèng la inh ỏi, ông ta biết ngay chính là cái gã Trương Ngõa Tử đang lại giở trò mãi võ của y ra.
Cái thứ trò mãi võ của Trương Ngõa Tử, đối với một người đã từng ngược xuôi nam bắc con dãi sông như Lý Thi Ca mà nói, thật tình chẳng ra cái gì cả, Trương Ngõa Tử đại khái cũng tự biết mình, vì vậy ngoài cái trò diễn võ của hắn ra, lần nào cũng “mời” vào đó không ít những cô con gái nhỏ tuổi xinh đẹp lại ca hát múa máy, hoặc là một món Hoa Tú Quyền gì đó, cho người ta sáng mắt lên. Tai mắt đã mới mẻ lên thì cũng sẽ có cảm giác mê mẫn, và hắn cũng sẽ có cơ hội thu thập được đầy mâm đầy bát. Đầy bát đem về nhà.
Lý Thi Ca không thích con người của Trương Ngõa Tử, lý do là ngoài chuyện mỗi lần hắn đánh phèng la ồn ào một bên tai làm cho ông ta nhức óc khó chịu không có tâm tình gì để trả giá với khách hàng ra, còn quan trọng hơn là, ông ta không thích (thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-bang-bat-hoi-cuu-lien-minh/1707000/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.