Gã ném hoàn thuốc trong tay đi, Tuyết Diêu chao một vòng chụp lấy, rồi bay trở lại thả xuống cho gã, kêu lên “khù khù” đắc ý.Lại ném đi. Lại chụp lấy.Chơi đi chơi lại trò này được hai mươi lăm lần thì Hoắc Triển Bạch bắt đầu thấy vô vị.Sau khi được châm cứu, gã đã ngủ say như chết liền hai ngày trời, đến khi tỉnh lại thì chung quanh không có lấy một người, trên chiếc ghế nhỏ cạnh giường đặt mấy đĩa thức ăn lạnh ngắt, so với “đãi ngộ” những quần tinh phụng nguyệt trước đây thật hoàn toàn không giống. Gã biết nữ nhân ấy xưa nay hành sự đều vô cùng cổ quái nên cũng không buồn hỏi, ăn no rồi lăn ra ngủ, ngủ dậy lại ăn, lúc nhàn rỗi vô sự thì chơi đùa với Tuyết Diêu.Cứ như vậy, ba ngày đã qua đi.Cuối cùng sức nhẫn nại của Hoắc Triển Bạch cũng đã đến giới hạn, gã bắt đầu nghĩ ngợi vẩn vơ: Trên tường đã treo chín tấm Hồi Thiên Lệnh, ở đây gã còn một miếng từ tám năm trước… mười bệnh nhân năm nay có lẽ là đã xong cả rồi, nhưng còn người ở đây thì sao? Chết đi đâu hết cả rồi? Gã còn phải trở về Lâm An cứu Mạt Nhi nữa!Nhưng cả Lục Nhi cũng không thấy bóng đâu, hỏi mấy nha đầu đưa cơm thì lại chẳng biết được gì… tám năm nay, gã được “thưởng thức” nữ nhân chết bầm đó quản thúc đám tiểu nha đầu này nghiêm khắc thế nào rồi.Gã đã nằm gí ở đây ba ngày trời.“Người đâu? Người đâu?” Cuối cùng Hoắc Triển Bạch không nhịn được mà hét lên, làm bụi trên trần rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-da-tuyet/939005/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.