Diệp Vân gia nhập lớp hướng nghiệp Phù Đạo, tương lai sẽ trở thành một Luyện Phù Sư. Dù không phải là tuyển chọn kĩ càng, nhưng nó cảm thấy công việc này rất phù hợp với mình. So với trồng cây, nuôi linh thú hay đập đá rèn sắt thì ngồi bàn giấy vẽ bùa vẫn là tốt nhất. Đây cũng là công việc vẽ ra tiền theo nghĩa đen, biến tờ giấy vô tri thành bạc trắng. Nghe đúng là hấp dẫn thật, nhưng yêu cầu để trở thành Luyện Phù Sư hết sức ngặt nghèo, mồ hôi, thời gian, tiền bạc bỏ ra để rèn luyện không phải là ít. Tất nhiên Diệp Vân không phải ham kiếm sống bằng nghề này, dù sao mục đích cuối cùng của thằng bé là có được sức mạnh, tìm ra kẻ thù, cho nên không muốn sa đà vào những việc khác quá.
Tuy rằng nó không có ý định dành nhiều tâm sức nghiên cứu phù đạo, nhưng mà cách làm việc của thằng bé thì thực sự rất nghiêm túc. Cứ nhìn cách nó tỷ mỉ bào chế da linh thú để chế phù thì biết, chuyên nghiệp không kém một kĩ sư đang làm trong phòng thí nghiệm chút nào, so với đám nhóc xí xộn nhốn nháo xung quanh thì thật khác xa.
Cùng bàn với Diệp Vân, Thái Hòa đang loay hoay sử lý mẫu vật của mình, phẫu tích không đều hiện lên trên tấm da thú lốm đốm lồi lõm.
"Diệp Vân, cho tớ miếng da còn dư của cậu đi." Thái Hòa nhỏ giọng nói.
Diệp Vân ngừng tay lại, thấy trên bàn Thái Hòa mấy mẫu vật đều nham nhở hỏng cả, liền bật cười, đưa tấm da còn dư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-dai-thien-quy/2389358/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.