Không gian vũ trụ rộng lớn vô cùng, một thân ảnh cái thế hùng vĩ tỏa ra ánh sáng chói lọi, vung trên tay nửa thanh kiếm gãy về phía khoảng không trước mắt. Hư không vốn trống rỗng chợt nứt ra một đôi mắt khổng lồ, tựa như mặt trời giữa không gian đen tối. Liền ngay sau đó, một cái miệng cực lớn với vô số nanh nhọn đột ngột nhiện ra nuốt lấy thân ảnh vừa nãy vào trong. Hư không dần dần khép lại. Ngay khi khe hở gần như biến mất, từ bên phía kia của không gian khe nứt, một tia sáng màu vàng bắn ra, thoắt ẩn thoắt hiện dịch chuyển trong không gian.
"Đi. Mang theo thông điệp của ta về cho Tiên giới. Bình yên của chư giới không còn bao lâu nữa!" Một làn sóng chấn động khủng khiếp lan truyền đi trong hư không, trước khi hoàn toàn tiêu thất trở về sự tịch mịch vốn có.
*
* *
Tiên giới.
CÙNG THIÊN ĐỊA TRƯỜNG TỒN!
Dòng chữ lớn kim sắc được viết trên tấm bia ngọc thạch cao tới ba trượng ấn chứa một đạo pháp kinh người, dù chỉ nhìn vào thôi cũng khiến cho người đọc phải mê hoặc, tâm thần chấn động mà sinh ra ảo giác.
"Hay cho một câu: Cùng thiên địa trường tồn, quả là bút khí rất lớn a!" Đứng trước bia đá khổng lồ là một già một trẻ.
Người vừa nói là ông lão tóc trắng như tuyết, thân vận một bộ áo bào xám, cả người tỏa ra khí chất của bậc cao nhân đắc đạo. Đứng bên cạnh lão làm một chú bé tầm bảy, tám tuổi, mi thanh mặt tú, mắt trong như nước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-dai-thien-quy/2389395/quyen-1-chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.