Khi Diệp Gia gặp lại Lục Cảnh lần nữa, ngày đó vẫn là một đêm mưa như cũ.
Cách một tấm kính, Diệp Gia nhấc điện thoại lên, bộ dạng của cậu ta trông mệt mỏi, nhưng đôi mắt đã trong suốt hơn trước rất nhiều.
“Năm ba đại học ông Từ đã đến tìm tôi, hỏi tôi có muốn theo ông ta làm việc không.”
“Lúc đầu tôi chỉ là tiếp xúc ở phạm vi bên ngoài, nhưng dần dần lúc tôi phát hiện ra một số thứ thì đã không có cách nào quay đầu lại nữa rồi.” Cậu ta cười khổ: “Đương nhiên tôi cũng không phải là muốn biện hộ cái gì cho bản thân, làm loại việc này, từ trước tới nay đều là do tôi tự nguyện, không ai ép buộc tôi cả.”
“Tôi muốn kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền, tôi muốn sống một cuộc sống đầy đủ.”
Lục Cảnh nhìn Diệp Gia một cái: “Tất nhiên, cũng không phải chỉ bởi vì là kiếm tiền, người đó...chồng của cậu, tôi hận anh ta.”
“Đã có được một người vợ tốt như cậu, thế mà anh ta lại còn một lòng muốn đi biên cảnh, bỏ lại cậu một mình ở Lộc Châu, tôi ghen tị với anh ta, lại càng hận anh ta hơn, hận anh ta tuyệt tình, rồi lại ghen tị tình yêu mà cậu dành cho anh ta.”
“Tôi không hy vọng anh ta trở về, tôi hận không thể khiến anh ta chết đi.”
“Lục Cảnh.” Diệp Gia đột nhiên cắt ngang lời cậu ta.
“......” Lục Cảnh ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn cô.
“Cậu có biết hồi cao trung, tôi hối hận nhất là điều gì không?”
“Là quen biết tôi sao?” Lục Cảnh nở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-dang-tiec-em-phai-chiu-trach-nhiem-ve-anh/1089121/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.