Tại sân bay, tim của Diệp Gia rất loạn, thẳng cho đến khi đưa hai đứa nhỏ lên máy bay, gọi điện thoại cho mẹ chồng đến sân bay đón Phó Thời và Phó Tưởng, trái tim cô lúc này mới dần bình ổn trở lại.
Vé máy bay bị cô ném vào thùng rác, cô không muốn rời đi.
Cũng không muốn phải chịu đựng thêm một lần chia ly nào nữa, lần này dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng sẽ ở lại bên cạnh anh!
-
Trong căn nhà cho thuê đổ nát, Anh Cửu thận trọng mở cửa, nhìn người nọ một cách phòng bị, nói: “Cậu là người của Khôn gia?”
“Đúng vậy.”
Anh Cửu ngó nhìn xung quanh rồi để người nọ vào phòng.
Ba giờ sáng, Lục Cảnh bước ra khỏi căn nhà cho thuê, đêm rất tối và cũng rất sâu.
Sự bố trí của Phó Tri Duyên và Mục Sâm không có kết quả, Khôn gia không có xuất hiện tại địa điểm vốn dĩ đã được hẹn, và Anh Cửu cũng không xuất hiện nốt, chỉ bắt được vài thuộc hạ tép riu của Anh Cửu, bọn chúng là vệ sĩ của Anh Cửu, chúng hoàn toàn không biết tình huống gì cả.
Năm giờ sáng, Mục Sâm bị một cuộc điện thoại dọa tỉnh.
Anh Cửu chết rồi.
Chết trong căn nhà cho thuê, một dao cắt vào cổ họng, ngay cả dấu vết giãy giụa cũng không có, thủ pháp gây án của hung thủ rất chuyên nghiệp.
Sáng sớm hôm sau, Diệp Gia buồn chán muốn chết, đeo tai nghe vào bắt đầu nghe đoạn ghi âm của một số hoạt động trong cuộc sống gần đây của Bánh Bao.
Thiết bị giám sát thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-dang-tiec-em-phai-chiu-trach-nhiem-ve-anh/1089124/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.