Vì sao lại gọi chú ấy là ba?
Bánh Bao vò vò váy ngủ của mình, cúi đầu nhíu mày thật chặt, trầm ngâm suy nghĩ.
Đối với cô bé mà nói, vấn đề này có vẻ hơi...cao siêu.
“Ba ba...” Cô bé lại lẩm bẩm đọc: “Ba ba.”
Bánh Bao đưa tay kéo kéo sợi tóc rối tung trên đầu mình: “Ba ba...”
“Bánh Bao.” Tần Cận đột nhiên gọi cô bé, thanh âm trầm thấp mềm mại: “Con đi ngủ đi nhé.”
Bánh Bao lại ngước mắt nhìn Diệp Gia.
Diệp Gia thở dài một hơi: “Ngủ ngon con yêu.”
Bánh Bao giống như được đặc xá, vui vẻ nói: “Mẹ, ba, chúc ngủ ngon.”
Phòng khách lại trở nên yên tĩnh, hai người im lặng đối mặt nhìn nhau.
Diệp Gia nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa rào ngoài kia vẫn chưa có dấu hiệu tạnh, cô hỏi hắn: “Anh muốn về nhà hay ở lại đây?”
Tần Cận nhún vai: “Quyền quyết định hình như là nằm trong tay em mà.”
Thật lâu sau, Diệp Gia đứng dậy trở về phòng, ôm một cái chăn bông sạch sẽ xuống lầu, ném lên ghế: “Thấy anh đã cứu tôi một lần nên hôm nay tôi cho anh ở lại một đêm, hai ta hết nợ nần.”
“Chưa hết được đâu.” Tần Cận cười cười.
“Cái gì?”
“Trừ phi em rời khỏi Nam Thành.”
Diệp Gia bước tới trước mặt hắn, cụp mắt, cúi đầu nhìn hắn, nhấn mạnh từng chữ hỏi: “Tại sao anh lại muốn tôi rời khỏi đây đến như vậy?”
Tần Cận cũng không cà lơ phất phơ nữa, mà nghiêm mặt nói: “Một thiếu phụ xinh đẹp độc thân dắt theo hai đứa con như em sẽ hấp dẫn biết bao nhiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-dang-tiec-em-phai-chiu-trach-nhiem-ve-anh/1089131/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.