“Bằng không...anh chính là...” Lời chất vấn của Diệp Gia còn chưa nói xong, chợt bị Tần Cận kéo về phía trước, sau đó luồn tay ôm eo cô rồi nhấc lên một chút, cúi đầu chặn cái miệng nhỏ, hung hăng gặm hai cái vào môi cô, Diệp Gia trợn to mắt, ngay khi cô định nhấc chân đá vào chỗ hiểm của hắn thì hắn đã lách mình lùi lại mấy bước, nhanh nhẹn mà né tránh đôi giày cao gót không hề lưu tình của cô.
Lớp son môi trên môi đã bị hắn ăn hết, hắn đưa tay sờ sờ khóe môi mình, bên trên còn vương vết son đỏ.
“Ông chồng em có hôn em như vậy không?” Hắn nhướng mày hỏi ngược lại cô.
Diệp Gia không muốn dây dưa với tên lưu manh này nữa, tức muốn hộc máu mà tra chìa khóa vào mở cửa, đi vào nhà, khóa cửa lại, liền mạch lưu loát.
Sau khi đóng cửa lại, cô dựa lưng vào tường, liều mạng chà chà miệng mình.
Thật là điên rồi!
Điên rồi mới năm lần bảy lượt cho rằng tên khốn này chính là...
Dưới ánh trăng, hắn một mình đứng trước cửa hồi lâu rồi mới xoay người rời đi.
Trước đây hắn chưa từng bắt nạt cô như thế này.
Phó Tri Duyên là một quân tử khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc.
Nhưng Tần Cận vốn chính là một kẻ lưu manh khốn nạn.
Cô là người con gái của hắn, cho dù bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa, thì vẫn là như vậy.
Tần Cận mím đôi môi, thè lưỡi liếʍ liếʍ vết son giữa môi.
-
Đêm mưa đã thưa thớt, Diệp Gia nghĩ rằng vào giờ này sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-dang-tiec-em-phai-chiu-trach-nhiem-ve-anh/1089135/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.