Trước khi ông nội đến thì cô đã chuẩn bị sẵn sàng để kết hôn với anh.
“Tối hôm đó biết anh muốn rời đi thì em cũng đã nghĩ kỹ rồi, anh Tri Duyên, anh không muốn dẫn em đi cùng đến Nam Thành thì cũng không sao đâu, em sẽ ở lại Lộc Châu ngoan ngoãn chờ anh trở về.” Cô ngoan ngoãn đến mức khiến người ta đau lòng.
“Diệp Gia, ba năm năm không dễ chờ đâu em.”
“Nhưng chúng ta...còn một đời rất dài mà anh!”
Phó Tri Duyên nhìn cô thật lâu thật lâu, đôi mắt rất sâu, rất là sâu.
Không nghi ngờ gì nữa, câu nói này đã khiến anh cảm động.
Rất muốn...bên cô cả đời dài này.
Một lúc lâu sau, anh bỗng nhiên cúi đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cung tuyệt đẹp, mang chút thần bí: “Không phải là nhẫn đôi?”
Diệp Gia hơi ngẩn ra.
Phó Tri Duyên gõ nhẹ vào đầu cô, cười hỏi: “Nhẫn kết hôn chỉ có một chiếc thôi à?”
Diệp Gia ngơ ngác lắc đầu, có chút ngốc.
“Em không nghĩ là anh sẽ đồng ý thế nên...”
Thế nên chỉ mua có một chiếc.
Với lại cũng không đủ tiền để mua một cặp! Đây mới là trọng điểm!
Thực ra cô muốn...thử xem.
Phó Tri Duyên bất lực lắc đầu, duỗi tay lấy từ trong túi ra một hộp nhung đỏ, trong mắt anh lộ ra một tia sáng dịu dàng không gì sánh được, mở hộp ra, bên trong là chiếc nhẫn nhỏ kiểu nữ sáng lấp lánh, viên kim cương không lớn không nhỏ được cắt gọt tinh xảo, rực rỡ, vô cùng lộng lẫy chói mắt.
Phó Tri Duyên nhẹ nhàng cầm nhẫn trong tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-dang-tiec-em-phai-chiu-trach-nhiem-ve-anh/1089165/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.