Anh vẫn luôn ở lại với cô cho đến khi thể lực của cô hồi phục hoàn toàn và có thể xuống giường đi bộ.
Từ đầu đến cuối, hai người không nói một lời.
Cô thỉnh thoảng liếc nhìn anh, và khi anh nhìn lại, thì cô lập tức dời mắt đi chỗ khác.
Kinh hồn bạt vía.
Sau khi rời khỏi phòng y tế thì đã 8h tối, các sinh viên đang tập hợp thành hình vuông ở thao trường, hô khẩu hiệu theo người hướng dẫn và tiến hành các động tác đồng đều.
Diệp Gia đi theo phía sau anh, vùi đầu dẫm lên cái bóng của anh.
Bỗng chốc cái bóng dừng lại.
“Rất lợi hại.” Anh đứng phía trước, bỗng nhiên mở miệng nói.
Diệp Gia ngơ ngác mà ngẩng đầu lên: “Hả?”
Phó Tri Duyên hơi nghiêng mặt, liếc nhìn cô một cái.
“Em rất là lợi hại.”
Một cơn gió lạnh phất qua bên tai.
Cô nhớ đến bữa tối hôm ở nhà ông Từ, lúc anh đưa cô về, câu đầu tiên anh mở miệng nói là: “Rất lợi hại.”
Khi đó, lời nói đầy sự khinh miệt cùng khinh thường, nhưng bây giờ...
Anh công nhận cô.
Phó Tri Duyên chắp hai tay sau lưng, đi từng bước về ngôi nhà nhỏ của mình.
Diệp Gia đứng tại chỗ nhìn bóng dáng anh rời đi, cái bóng bị đèn đường kéo dài rồi lại ngắn dần.
Trái tim chợt nhảy dựng lên, dường như tất cả những gì cô làm hôm nay, từng giọt mồ hôi rơi xuống đều có ý nghĩa.
Anh vẫn giống như trước đây, dễ dàng thao túng mọi buồn vui của cô.
Dưới ánh trăng sáng đêm đó, rốt cuộc cô cũng xác định được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-dang-tiec-em-phai-chiu-trach-nhiem-ve-anh/1089177/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.