Rồi ánh mắt cô dời xuống dưới.
“Không đưa quần cho em?”
Nói về độ ‘được voi đòi hai bà trưng’ thì không ai có thể đọ lại với cô.
Diệp Gia vốn chỉ muốn đùa một chút mà biểu cảm của Phó Tri Duyên lại khó coi như thế.
Chợt nhớ ra mối quan hệ giữa hai người không giống như xưa nữa, cô chơi xấu trêu chọc, còn anh cưng chiều tùy ý cô.
“Em đi đây, ngủ ngon nhé anh Tri Duyên.”
Dẫm trên những chiếc lá khô đi được mấy bước, cô bỗng nhiên dừng lại, anh cũng sững sốt.
Một cơn gió thổi qua, lá cây xào xạc.
Anh Tri Duyên...
Nó gần như là không đi qua não, buột miệng thốt ra cái xưng hô đó, lần nữa tuột ra khỏi lưỡi sau một thời gian dài xưng anh là “Phó tiên sinh” và “Phó đội”.
Đó là xưng hô thân mật nhất, là tình yêu quyết tiến không lùi của cô.
Anh xoay người lại, nhìn mặt nước hồ lấp lánh trầm giọng nói: “Ngủ ngon.”
Đêm trăng thật đẹp cũng thật dịu dàng.
Cô mặc cái áo của anh nằm trên giường, gối lên cánh tay, mất ngủ một đêm.
Xế chiều ngày hôm sau, Diệp Gia gấp cẩn thận cái áo quân phục đơn bạc rồi đưa qua trả lại cho anh.
Mặt trời nghiêng xuyên vào ô cửa sổ, Phó Tri Duyên đặt bảng chấm điểm danh trong tay xuống bên cạnh, rồi bước đến bình nước rót một ly nước nóng bốc khói nghi ngút, tựa vào bàn mà hớp một ngụm, quay người liền nhìn thấy cô đang ôm cái áo được gấp gọn, xuất hiện trước cửa, đưa lưng về phía hoàng hôn, bóng người dừng ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-dang-tiec-em-phai-chiu-trach-nhiem-ve-anh/1089181/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.