Khi tỉnh giấc vào buổi sáng, giấc mơ của Phó Tri Duyên vẫn luôn không yên, mở đôi mắt còn buồn ngủ ra, ánh nắng chiếu vào đầu giường.
Hình như có cái gì cộm cộm sau lưng anh, tay Phó Tri Duyên mò mẫm dưới thân, mò ra một chiếc huy hiệu cảnh sát nhỏ màu xanh lam.
Tại sao cô lại đặt huy hiệu cảnh sát này bên giường?
Ánh sáng soi vào, Phó Tri Duyên xem xét kỹ lưỡng chiếc huy hiệu cảnh sát, chắc cũng phải chục năm rồi, không phải của anh.
“Chào buổi sáng.” Diệp Gia từ phòng tắm đi ra, tóc tai ướt đẫm, mặc một chiếc áo sơ mi nhỏ gọn gàng, cười khúc khích nhìn anh.
“Đây là cái gì?” Phó Tri Duyên không rõ nên hỏi cô.
“Anh không nhớ hả? Cái này là của anh đó!” Diệp Gia chỉ vào huy hiệu cảnh sát, bước tới ngồi xuống dựa vào anh, cầm lấy huy hiệu cảnh sát, xoa nhẹ trong lòng bàn tay như bảo bối.
Phó Tri Duyên muốn nói, nó không phải của anh...nhưng anh không nói gì, yên lặng chờ Diệp Gia mở miệng.
“Quả nhiên là anh đã quên nha, 9 năm trước, trong trận động đất ở Bích Sơn, anh Tri Duyên cùng với một cô bé gái đã bị chôn vùi dưới đống hoang tàn đó, sau đó cô bé được cứu, còn anh Tri Duyên vì cứu cô bé đó mà bị thương, huy hiệu cảnh sát này là lấy từ đồng phục của anh Tri Duyên đó, mà Diệp Gia...chính là cô bé được anh Tri Duyên bảo vệ kia.” Cô cầm chiếc huy hiệu, tựa vào cánh tay anh, nhớ lại quá khứ.
Vẻ mặt Phó Tri Duyên có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-dang-tiec-em-phai-chiu-trach-nhiem-ve-anh/1089205/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.