Một lát táo đưa tới bên miệng, Đào Địch nhanh lẹ mắt, cắn một phát ngay tay anh, cắn nhẹ không nhả.
Dường như là cố ý, mắt cô vẫn dán chặt vào anh.
“Cầm tinh con chó?” Anh hỏi.
Đào Địch thè lưỡi nhè nhẹ quấn lấy ngón tay trỏ của anh, cảm nhận được sự ma sát của vị giác trên đầu lưỡi của cô, trái tim của Mục Sâm run lên.
Cô liếʍ vết chai trên ngón tay anh, rồi nhả ra.
“Em cầm tinh con mèo.” Cô đáp.
“Nhìn ra rồi.” Mục Sâm thấp giọng nói, cúi đầu tiếp tục cắt táo, khóe miệng lại nhếch lên ý cười trộm.
Đầu ngón tay còn dính nước bọt của cô, lát táo bị anh đút vào miệng của mình, còn phồng má mà nhai nhai, ngọt quá đi thôi.
Đào Địch nhìn anh ăn một mình cả nửa ngày trời, cuối cùng không nhịn được: “Em vẫn muốn ăn.”
Mục Sâm liếc nhìn cô một cái rồi nhét cả nửa quả táo còn lại vào miệng cô.
Như mọi khi, đơn giản và thô lỗ.
Đào Địch gặm quả táo, không nhổ không được mà nhổ cũng không xong, cứ ngậm trong miệng một cách ngốc ngốc như vậy, rồi trừng mắt nhìn anh.
Có ai đối xử với bệnh nhân như anh không?
Mục Sâm chỉ mỉm cười, cười rất chi là thoải mái.
Đại nạn không chết, tâm trạng của anh rất là vui.
Vào tháng ba, mùa xuân tươi sáng của mùa tựu trường cuối cùng cũng đến, quán Tri Vị Hiên mở cửa buôn bán lại, Trình Ngộ từ quê trở lại, mang về cho Diệp Gia một bao thịt xông khói, Diệp Gia cắt ra miếng nhỏ và nếm thử, cô cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-dang-tiec-em-phai-chiu-trach-nhiem-ve-anh/1089209/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.