Diệp Gia đứng ở đầu đường phố văn hóa rồi cũng đợi được Đào Địch, Đào Địch chạy lon ton đến, tươi cười hết cỡ, kiêu hãnh trong gió xuân, chắc là có tin tốt rồi.
“Tìm được việc rồi?”
“Ừm!” Đào Địch gật đầu lia lịa: “Là một quán bar khá lớn, tối mai chị có thể đi làm, bên đó có buổi party giao thừa, hiện tại đang thiếu người.”
“Cho nên, định đóng đô ở Bắc Kinh.” Diệp Gia vẫn còn chút khó tin: “Không trở về nữa?”
Đào Địch cúi đầu suy nghĩ rất lâu, cuối cùng trịnh trọng gật đầu: “Có thể...tạm thời sẽ không trở về, dù sao ở bên này có cơ hội phát triển nhiều hơn chút.”
Đào Địch đã hạ quyết tâm rồi, nên Diệp Gia đương nhiên không nói nhiều nữa.
Buổi tối, Diệp Gia gửi địa chỉ khách sạn cho Phó Tri Duyên, tin nhắn trả lời của anh đến rất nhanh: “Ngày mai anh đến đón em.”
“Đi đâu?”
“Đến nhà anh ăn tết.”
Diệp Gia từ trên giường nhảy dựng lên, mặt nạ cũng rớt ra một nửa, Đào Địch đang lướt tìm thuê nhà trên máy tính, quay đầu liếc cô một cái: “Gặp ma à?”
“Gặp ma rồi!” Diệp Gia mười vạn phần kinh hãi: “Phó Tri Duyên nói muốn dẫn em về nhà ăn tết!”
Đào Địch chớp chớp mắt, cười toét miệng: “Được quá nha, đi gặp ba mẹ chồng luôn rồi! Dựa vào tốc độ phát triển của hai người thì nói không chừng hai ngày nữa là trực tiếp đi lãnh chứng luôn đó.”
Diệp Gia vội vàng lấy trong túi mỹ phẩm ra một cái gương nhỏ, soi mặt mình, sợ hãi hỏi: “Em đẹp hay không?”
“Đàn ông mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-dang-tiec-em-phai-chiu-trach-nhiem-ve-anh/1089220/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.