Đào Địch thi đậu trường đại học ở thủ đô, và rốt cuộc khi cô định chạy trốn thì Trần Mục Sơn lại làm mọi cách và thủ đoạn để ép cô ở lại thành phố, học ở đại học S, hơn thế nữa là cô không được sống ở ký túc xá mà phải sống ở nhà, hàng ngày đều cử người đưa đón cô, sau vài lần xung đột gay gắt, những tâm tư và ý đồ của Trần Mục Sơn cũng bị lộ rõ, Đào Địch hiểu những điều này, không có cảm giác gì ngoại trừ buồn nôn, cô không chút do dự mà thôi học, bắt đầu kiếm tiền, muốn rời khỏi Trần gia, tự lập cuộc sống, vĩnh viễn chạy trốn khỏi người đàn ông đó.
Trần Mục Sơn không có ép cô quá chặt, nhiều năm như vậy, ông ta hiểu rõ tính khí của cô, thà gãy chứ không chịu cong, ông ta cũng sợ, sợ hành vi quá kịch kiệt sẽ phá hủy mối quan hệ hơn 10 năm của hai người, vì vậy để cô dọn ra ngoài sống, dù sao thì bất kể cô đi đâu cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của ông ta.
“Đợi mấy năm nữa, kết thúc công việc xong, tôi sẽ đưa em ra nước ngoài, hai người chúng ta tìm một nơi không ai biết, rồi sống một cuộc sống tốt đẹp.” Trần Mục Sơn dùng dao cắt miếng bò bít tết, động tác thanh thoát và quý phái, không thể phủ nhận rằng ở độ tuổi 48 mà ông ta không hề già đi chút nào, ngoại hình dễ nhìn, văn nhã hào phóng, rất dễ khiến phụ nữ mê mẩn.
Đào Địch biết, công việc của Trần Mục Sơn đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-dang-tiec-em-phai-chiu-trach-nhiem-ve-anh/1089226/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.