Ở trong phòng đối diện, trái tim của Phó Tri Duyên như bị một đôi bàn tay vô hình cùm chặt, khẩu súng đen trong tay anh cũng đang nhắm vào gã đàn ông cầm súng ở sân thượng đối diện.
Cả người Diệp Gia đã run rẩy lên rồi.
Cô khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, cứng đờ bước về phía trước...lại bước thêm một bước nữa.
Không có người phục vụ nào bị chĩa súng mà còn có thể giữ bình tĩnh đi về phía trước, hành động của cô quá bất thường.
Bình tĩnh cái quần què!
Diệp Gia đã bị dọa đến ngốc rồi đây này!
Giọng của Phó Tri Duyên ở trong tai nghe truyền đến: “Tiểu Gia...”
Giọng anh rất hoảng loạn, nhưng vẫn cố hết sức an ủi cô: “Đừng sợ...”
Đôi mắt Diệp Gia đã rưng rưng nước mắt vì bị dọa...họng súng đen phía sau chỉ cách cô có hai ba mét, cô muốn co giò bỏ chạy, nhưng mà có thể chạy nhanh hơn tốc độ của viên đạn được ư?
“Người phụ nữ này, quả nhiên là có vấn đề!”
Lại có thêm một gã khác rút súng chĩa vào sườn mặt của Diệp Gia.
Trái tim Phó Tri Duyên chùng xuống, chùng đến sâu dưới vực thẳm không đáy..
Tại sao anh lại...đặt cô vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy cơ chứ!
Bàn tay cầm súng của Phó Tri Duyên bắt đầu run lên, anh kéo chốt an toàn, khẽ cử động ngón trỏ, viên đạn... chạm vào là bắn ngay.
Diệp Gia khóc nấc lên, tách trà trong tay thình lình rơi xuống đất, cô run rẩy quay người lại, nước mắt trào ra như cơn lũ: “Cầu xin...xin mấy anh tha cho tôi, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-dang-tiec-em-phai-chiu-trach-nhiem-ve-anh/1089242/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.