Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, danh tiếng của "Tri Vị Hiên" đã lan tới hàng trăm nghìn người, hiện tại mỗi ngày buổi trưa và buổi tối, quán ăn đều đông nghịt khách, không chỉ sinh viên Đại học S, mà ngay cả dân văn phòng gần đó cũng dần trở thành khách quen của Tri Vị Hiên, đến 10h tối rồi mà vẫn còn 1 khách hàng lục tục đến ăn khuya, nguyên liệu đã mua trong bếp có thể dùng hết trong ngày, Trình Ngộ cuối cùng cũng được trải qua cảm giác đếm tiền đến rút gân tay, miệng cười đến mức như hoa đào rụng.
Thế là trong bếp phải tìm thêm ba bốn người phụ bếp cho Diệp Gia sai vặt, nhân viên phục vụ cũng tuyển thêm vài người, lương một tháng của Diệp Gia là 7000 tệ, đồng thời Trình Ngộ có cho cô thêm 3000 tiền thưởng, vừa đủ một vạn tệ.
Buổi tối, Phó Tri Duyên từ văn phòng đi ra, ma xui quỷ khiến sao mà anh lại bước đến sân vận động, quét mắt bên trong một vòng.
Có rất nhiều sinh viên tập thể dục trong sân vận động, nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc.
Đã rất lâu không có gặp cô rồi...
Cho nên đây là...là bỏ cuộc rồi?
Phó Tri Duyên lắc lắc đầu, sắc mặt càng lúc càng lạnh.
Quả nhiên là một cô bé, chỉ hứng thú nhất thời.
Quên đi, nghĩ mấy chuyện này làm gì, gần đây thật là...tâm trạng cứ không đúng, đâu đâu cũng thấy sai sai.
Miệng cũng thèm ăn rồi.
Một mớ rối loạn.
Trách ai?
...Cô nhóc lừa gạt.
Vừa đúng lúc Mục Sâm và Đoàn Hiểu Quân đến tìm anh: “Vừa nãy xử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-dang-tiec-em-phai-chiu-trach-nhiem-ve-anh/1089257/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.