Trái tim Diệp Gia như muốn khoác thêm đôi cánh mà bay lên, khuôn mặt đỏ bừng, như sắp nổ tung tại chỗ.
Đội ngũ tập trung lại, "xoát" một tiếng rồi đứng nghiêm, dừng lại trước mặt cô.
Đây là có ý gì?
Diệp Gia còn chưa kịp phản ứng, thì lại có một tiếng khẩu lệnh khác.
"Rẽ trái, rẽ!"
"Chạy đều, chạy!"
Cả đội ngũ quay lại, nghiêng người về phía trước, chạy chậm, vụt qua trước mặt Diệp Gia chạy đi.
Tiếng ve kêu râm ran mùa hè, Diệp Gia nhìn bóng lưng đồng phục biến mất của anh mà gian nan nuốt nước miếng.
Khi nãy cả đội ngũ dừng lại tập hợp ở bên cạnh cô là cố ý...ư?
Trên đường trở về, cô vẫn chưa bình tĩnh lại.
"Phó đội cũng đảm nhiệm làm sĩ quan huấn luyện hả?" Diệp Gia hỏi Tô Mễ.
"Làm sao có thể, thầy Phó bình thường siêu bận rộn luôn, sẽ không huấn luyện tân sinh viên, đó là mấy sinh viên anh ấy dẫn đến, anh ấy đảm nhận huấn luyện quân sự!" Tô Mễ giải thích: “Chính là mấy anh đẹp trai mà khi nãy chị nhìn thấy đó.”
Anh đẹp trai ở đâu cơ? Ngoại trừ anh ấy, ai cô cũng không thèm nhìn, khi thích một người nào đó, thì trong mắt trong tim, trong thế giới chỉ có mỗi người đó, người khác đều trở thành vật làm nền.
Tô Mễ gõ gõ đầu Diệp Gia: “Hiểu rõ mức độ yêu thích của thầy Phó chưa! Bình thường thầy ấy sẽ không bao giờ liếc nhìn những em gái fan girl kia.”
Tất nhiên, trong đám fan girl kia thì còn bao gồm Diệp Gia trong đó nữa.
“Kẻ nào dám xông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-dang-tiec-em-phai-chiu-trach-nhiem-ve-anh/1089285/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.