Nhớ tới mấy người Đào Địch, cô vội vàng chạy đến góc tường, khẩn trương lấy con dao găm trong túi ra cắt trói cho từng người.
Anh không nói gì cả, xoay người bước ra ngoài, để lại đống hỗn độn cho bọn Đoàn Hiểu Quân và Mục Sâm thu dọn, các bác sĩ và y tá đến mang Da đen trong tình trạng sốc thuốc ra ngoài.
"Gia Gia, dọa chết chị rồi." Dây thần kinh cuối cùng của Đào Địch rốt cuộc cũng đứt đoạn, ôm Diệp Gia khóc òa lên.
"Không sao rồi, không khóc nữa." Diệp Gia vỗ lưng Đào Địch trấn an.
Lục Cảnh sắc mặt luôn không tốt lắm, nhìn Diệp Gia trách móc: "Cậu không nên tới đây."
"Nếu biết hôm nay là buổi biểu diễn của đội trưởng Phó thì tớ đã không đến rồi." Diệp Gia một bên trấn an Đào Địch, đồng thời miễn cưỡng kéo ra một nụ cười khô khốc: “Suýt nữa thì bị lộ.”
"Đừng khóc nữa, theo chúng tôi trở về làm biên bản đi." Đoàn Hiểu Quân đi tới, ngồi xổm xuống nhìn Đào Địch: "Bây giờ biết sợ rồi sao, đã vậy còn đi làm gì? Ngay cả mấy gã như bọn Da đen mà cũng dám ra tay, hôm nay nếu như không phải bọn tôi hành động thu lưới thì lũ nhóc con mấy người sớm đã bị ném xuống sông cho cá ăn rồi."
"Chúng tôi đâu có biết bọn hắn là ai." Đường Phi lầu bầu một tiếng.
“Được rồi, đi thôi, lần này…” Đoàn Hiểu Quân liếc mắt nhìn mấy người: "Lần này tôi sẽ không còng tay các cô cậu, tự mình đi."
“Anh Đoàn à, anh xem... chúng tôi đều bị dọa thành như vậy rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-dang-tiec-em-phai-chiu-trach-nhiem-ve-anh/1089290/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.