Ở cục cảnh sát bị giáo dục bốn ngày, nhưng không được gặp qua anh lần nào.
Trên đường trở về, Diệp Gia lẩm bẩm trong miệng nhớ kỹ tên của anh.
“Đội trưởng Phó, Phó Tri Duyên.”
Thì ra anh ấy tên là Phó Tri Duyên... Trong mắt ửng lên một tầng sương mù màu nước mênh mông.
Hóa ra anh ấy vẫn còn sống...
Chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, sẽ có thể gặp lại anh.
Cô cúi đầu đếm bước đi dưới chân, nếu không phải Đào Địch kéo cô lại thì chắc cô đã đâm sầm vào cột điện phía trước.
Đường Phi lắc đầu nói nhỏ với Lục Cảnh và Đào Địch bên cạnh: “Diệp Gia mấy ngày nay làm sao mà như ma theo vậy?”
Đào Địch bất đắc dĩ, thuận tay kéo kéo tóc Diệp Gia: “Đừng mơ mộng nữa, chúng ta có thể được thả nhanh như vậy, đều nhờ cú điện thoại của ông Từ bảo lãnh, muộn một lát nữa, em thay mặt mọi người đi cảm ơn ông ấy nhé.”
“Vì cớ gì mấy người không đi?” Diệp Gia định thần lại nhún nhún mũi, trên mũi còn đính một hạt kim cương lấp lánh, đặc biệt rực rỡ dưới ánh chiều tà. Cô tức giận trừng mắt nhìn bọn họ: “Làm việc xấu thì mọi người làm, bị mắng chửi thì toàn cậy vào tôi... các người là loại người gì thế hả!”
“Này.” Đường Phi cười hì hì: “Lão Từ vừa nhìn thấy chúng tôi liền dùng nạng đuổi người đi, cũng là Diệp Gia cậu có tài nghệ nấu ăn ngon… được ông ấy yêu thích nhất, nên đương nhiên là cậu đi rồi.”
Diệp Gia, Đào Địch, Lục Cảnh cùng Đường Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-dang-tiec-em-phai-chiu-trach-nhiem-ve-anh/1089306/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.