Lạc Dương thành.
Đối lập với sự náo nhiệt, rộn ràng ở trên đường cái, thì ở khu phố phía Tây, trong một ngõ nhỏ lại yên lặng, mơ mồ truyền đến âm thanh nói chuyện thật nhỏ:
“Tiểu thư, người còn chịu đựng được không?”
Một nữ tử bộ dạng thanh tú, trên gương mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ lo lắng, mắt nhìn chằm chằm vào vị cô nương hai mắt nhắm nghiền đang dựa lưng vào tường.
“Thu Vũ, ngươi đừng quá lo lắng, để ta nghỉ ngơi một chút là ổn thôi.”
Tiếng nói thanh toát, nhẹ nhàng phát ra từ nữ tử vận một thân bạch y, bộ dáng của nàng ôn nhu, tinh tế cẩn thận, nhưng mặt nàng thì lại tái nhợt, bàn tay mềm mại khẽ vuốt ngực, giữa trán còn không ngừng đổ mồ hôi lạnh, dường như nàng đang cố kìm nén đau đớn.
“Ai, tiểu thư người đã biết rõ kết quả như thế này, vậy mà vẫn làm…”
Người được gọi là Thu Vũ là nha hoàn của nàng, nhịn không được thở dài, trên mặt xuất hiện tia bất đắc dĩ. Biết rõ khuyên bảo cũng không có hiệu quả, nhưng vẫn nhịn không được nhắc đi nhắc lại.
Tào Tử Vận trên khuôn mặt tái nhợt nở ra một nụ cười khổ. Đúng vậy, luôn là như thế, cho nên nàng chỉ gieo gió gặt bão mà thôi.
“Các ngươi nhìn xem ta phát hiện ra gì này, ở đây sao lại xuất hiện hai vị cô nương xinh đẹp như thế này”
Xoay mình nhìn lại, một đạo âm thanh ngả ngớn vang lên. Ngõ hẹp không biết từ khi nào xuất hiện một gã công tử, phía sau hắn còn có hai gã tùy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-gia-vi-hon-the/2582246/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.